Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Tuesday, April 12, 2005

Một thuyền nhân Việt Nam từng được Ðức Giáo Hoàng bảo lãnh

Một thuyền nhân Việt Nam từng được Ðức Giáo Hoàng bảo lãnh

VietCatholic News (07/04/2005) LOS ANGELES -- Ðó là ông Nguyễn Văn Thành, 52 tuổi, cựu hiệu thính viên thuộc phòng 7, Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện ngụ tại Los Angeles.

Ông Thành vượt biên vào năm 1978 tại một thành phố miền Trung Việt Nam cùng với 16 người thuộc hai gia đình trên một chiếc thuyền nhỏ chạy sông. Ba ngày sau khi rời khỏi Việt Nam thì thuyền gặp bão, máy bị liệt, thuyền chỉ còn trôi giạt trên sóng biển trong cơn bão tố, ai nấy đều thất vọng chỉ còn biết cầu Chúa. May đâu có một chiếc tàu buôn mang cờ Anh Quốc cũng bị bão đẩy giạt không chạy được đã cứu vớt. Hết cơn bão, tàu Anh quốc này đã đưa cả 16 người thuộc hai gia đình trên thuyền đến Africa, thành phố Jibouti.

Kể lại với chúng tôi, anh Thành cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn được may mắn trong chuyến đi này so với hầu hết thuyền nhân trong thời gian ấy. Vì Jibouti không có trại tị nạn nên chúng tôi được cho ở tại một khách sạn và chỉ ít lâu sau là chúng tôi được cơ quan HCR của Liên Hiệp Quốc đón về Hy Lạp tại Cretes. Mười người trong gia đình đi cùng gia đình với chúng tôi được thân nhân bảo lãnh đón đi ngay, còn chúng tôi thì HCR đã liên lạc được với Ðức Ông Hoài, khi ấy đang lo cho người tị nạn Việt Nam ở Italia, nhận về Roma. Ðúng vào lúc này, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhị quyết định nhận bảo lãnh một gia đình thuyền nhân tị nạn để làm gương cho các nước trên thế giới trước cuộc vượt biển có một không hai của người dân Việt đối với lịch sử nhân loại. Gia đình chúng tôi được Ðức Giáo Hoàng tiếp kiến và làm Phép Lành cho mọi người. Sau đó cả gia đình chúng tôi được chuyển về một nơi của các Sơ trú ngụ, được các Sơ nuôi dưỡng và kiếm cho công ăn việc làm. Ðược 6 tháng thì ông cậu của chúng tôi ở Mỹ hoàn tất giấy tờ bảo lãnh qua Mỹ nên chúng tôi đã xin phép Ðức Giáo Hoàng cho qua Mỹ làm ăn sinh sống. Hôm chúng tôi rời Roma qua Mỹ, Ngài cũng đã cho phép gia đình chúng tôi được tiếp kiến Ngài để tạ ơn Ngài. Ðó là vào năm 1986. Nay nghe tin Ngài mất, cả gia đình chúng tôi mấy ngày hôm nay đều xót thương vô cùng, chỉ còn biết Cầu Nguyện và Cầu Nguyện. Trong dịp này chúng tôi cũng nhắc nhở cho ba đứa con của chúng tôi, 12, 14 và 16 tuổi được biết đến Ân Sủng của Ngài với gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng cho các cháu biết rằng Ngài rất thương yêu dân Việt đã phải chịu những tang thương trên đường vượt biển tìm tự do cũng như đang phải chịu cảnh không có tự do kể cả tự do tín ngưỡng.”

Ông Thành cũng cho chúng tôi biết, trước 1975, ông chỉ là một người lính trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không phải chịu tù ngục cải tạo, nhưng chỉ sống trong chế độ cộng sản có 3 năm ông đã nhận thấy chế độ cộng sản quá hà khắc không kém gì trong một nhà tù nên đã đưa cả gia đình gồm ông chú, cha mẹ và các em liều chết vượt biên. Thì may đâu gia đình ông đã đến được bến bờ tự do suôn sẻ và còn được cái vinh hạnh nhất là được Ðức Giáo Hoàng bảo lãnh cho.

Cuộc sống hôm nay trên đất nước người và nay thì ông cảm thấy như đất nước mình, ông nói “tuy không bằng ai nhưng cũng chẳng có ai bằng mình”. Ông có một người vợ hiền thục mà ông cưới vào năm 1988, ba đứa con ngoan nói rành tiếng Việt và một công ăn việc làm đủ nuôi sống gia đình, nghề sửa chữa computer. Cái hy vọng lớn nhất mà hai vợ chồng ông tin rằng đạt được là con cái được học hành đến nơi đến chốn, trở thành những con người hữu dụng cho xã hội. Ðó là những điều mà ông nghĩ rằng nếu ông còn ở trong nước thì khó mà đạt được.


Nguyên Huy - Vietcatholic.net
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?